Chương 238: Kết thúc công việc

Ba hoàng tử mỗi người đều có vài tu sĩ Nguyên Anh làm bạn, những người này dưới sự chỉ huy của họ ở trên chiến trường có thể nói là đại hiện uy phong. Năm vị đại đô thống hợp tác cùng bọn họ, rất nhanh đã đánh đuổi được hơn mười mấy con ngũ giác Mãng Thú.

Xuất sắc nhất trong đó không ai khác ngoài hoàng tử thứ 31 Hiên Viên, người hiện giờ chỉ có tu vi hậu kỳ Kim Đan. Hắn dựa vào công pháp nhanh nhẹn dũng mãnh cùng với chân nguyên hùng hậu của mình trực tiếp cùng ngũ giác mãng thú đánh đến bất phân thắng bại. Vượt cấp chiến đấu, dũng mãnh gan dạ, dáng người hùng vĩ, khí thế bá đạo, đưa tới vô số tu sĩ khom lưng vì hắn.

Bởi vì Hiên Trạch xuất chiến, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng cùng đi với đám tu sĩ Kim Đan Hề Lẫm bọn họ, đến trước tường thành để quan khán chiến sự. Có mưu sĩ Ân Thừa Hạo dưới trướng Hiên Trạch thao túng một loại pháp khí gọi là ‘ Thiên Lý Kính’, triển lộ ra toàn bộ chiến cuộc ở nơi xa xa.

Giữa đông đảo Mãng Thú, trong tiếng rống của các binh tướng, thấy được vài bóng người thật lớn đứng trôi nổi trên hư không, trông có vẻ vô cùng cao lớn hùng vĩ. Trên người mỗi một người đều tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, trấn áp bát phương, khí phách vô địch!

Bọn họ tất nhiên chính là Nguyên Anh lão tổ!

Trong lòng Từ Tử Thanh thầm cảm thán, mấy Nguyên Anh lão tổ này lực lượng quả nhiên bất phàm. Trước đây đứng một bên còn không cảm thấy gì, vừa lên chiến trường một cái là đã khác biệt như vậy.

Nhưng lực chú ý của y lại dừng trên người một thanh niên cao chín thước, hắn cũng mặc một thân ngân y, chỉ thoáng tụt lại sau những Nguyên Anh lão tổ đó nửa bước. Hai bên sườn người nọ cũng có một người mặc ngân y, bên trái là Hiên Trạch, mà bên phải cũng là một thanh niên trường thân ngọc lập*, nhưng rõ ràng thì trông khí thế của hắn và Hiên Trạch đều không bằng người nọ.

Trường thân ngọc lập*: câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường được dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, “ngọc lập” được hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi. (giải thích được trích từ 1 page facebook)

Không ngoài dự đoán, ba người này chắc chắn là ba vị hoàng tử được cử đến trấn biên thành để đốc chiến. Cơ hồ ngay trong khoảnh khắc nhìn đến bọn họ, Từ Tử Thanh liền ngay lập tức nhận ra, thanh niên cao chín thước kia chính là Hiên Viên.

Truyện được edit tại luutinhvu2512.wordpress.com

Bá Hoàng Hiên Viên!

Nhớ lại thời khắc trước đây lúc Vân Liệt bước lên Thiên Long Bảng, Từ Tử Thanh tận mắt thấy hắn đứng hàng thứ năm. Nhưng bốn vị cường giả đứng phía trên Vân Liệt, y cũng nhất nhất ghi tạc từng người trong lòng.

Vị trí đứng nhất đặc biệt làm y ký ức khắc sâu.

Lúc này được nhìn thấy người thật, Từ Tử Thanh cũng hiểu được vì sao người này được xưng là “ Bá Hoàng”.

Thứ nhất, hắn có được huyết mạch chính thống của một quốc gia, có dồi dào long khí trong người. Nếu như tương lai có cơ hội bước lên đế vị, cũng được kham xưng một chữ “ Hoàng”.

Thứ hai, Hiên Viên này chỉ đứng ở chỗ kia thôi, một thân lực lượng cuồng bá không thể che lấp, cực kỳ chấn động, càng làm cho người khó có thể tin là một thân chiến lực cường hãn của hắn!

Từ Tử Thanh chính mắt nhìn thấy người này kiềm chế một con ngũ giác Mãng Thú có lực lượng ngang bằng với Nguyên Anh, song quyền vừa xuất ra, từng quyền nện vào thịt, thậm chí làm nó không thể phóng thích huyết độc, làm hại tứ phương. Mà khi mỗi một cái nắm tay nện xuống, phía sau đều phảng phất có đằng long phi vũ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn như thế thật sự rất chấn động lòng người.

Bỗng lúc này, những con ngũ giác Mãng Thú bị ép đến tuyệt địa bỗng nhiên bộc phát ra tiếng rống to, đồng thời nhanh chóng lẻn đến một chỗ, lưng đối vào nhau.

Từ Tử Thanh trợn tròn mắt: “ Đây là cái gì?”

Vân Liệt cũng nhìn thấy màn này, mở miệng nói: “ Sự tình có biến.”

Mọi người cũng biết chuyện này có gì đó không đúng, sôi nổi suy đoán.

Quả nhiên mấy con Mãng Thú đó đột nhiên tới gần, đồng loạt phóng xuất ra vô số huyết độc, bức cho đám Nguyên Anh lão tổ cũng không thể không thoáng lui về sau. Người nào mà chậm một chút sau khi bị lây dính phải, thân thể lập tức cháy đen. Tuy không đến mức chết đi, nhưng cũng cần phải mau chóng rời tràng, nếu không cũng khó có thể bảo toàn được tính mạng.

Làm như vậy nhóm ngũ giác Mãng Thú đã gia tăng thêm cho mình một đường chuyển cơ. Ngay sau đó chúng nó bỗng nhiên xoay người va chạm vào một chỗ, đầu đối vào nhau, kim quang lóe lên, thế mà lại hợp thành một thể!

Lúc này cứ mỗi năm con Mãng Thú lại ngưng tụ thành một con cự thú, bốn vó như thiết, đuôi to như roi, trên đỉnh đầu có một cái sừng cực kỳ thô to, dài cả vài thước giống như một thanh trường thương. Trên người nó mọc ra rất nhiều gai ngược, mỗi một cây gai đều dài hai thước, sắc nhọn vô cùng, chỉ cần khẽ cọ phải nó liền bị mổ bụng, chết vô cùng thê thảm.

Cự thú này thân cao mấy trượng, cực kỳ hung mãnh dã man, hiện giờ tổng cộng chúng nó ngưng tụ ra ba con, toàn thân đều là màu đỏ đậm, có vẻ vô cùng hung dữ và đáng sợ.

Ngay lúc này một con trong số đó bỗng nhiên há mồm, trong miệng vụt ra một cái lưỡi dài đâm xuyên qua bả vai của một Nguyên Anh lão tổ. Cái lưỡi kia như có móc câu, khi rút ra liền kéo theo cả tảng lớn máu thịt.

Nguyên Anh lão tổ đau đến hét thảm một tiếng, vội vàng ăn đan dược. Nhưng cho dù là thế vẫn có thể làm người nhìn thấy rõ, chung quanh chỗ bả vai bị xuyên thấu kia đã nổi lên một tầng xanh đen.

Không nghi ngờ gì nữa, đầu lưỡi kia không chỉ sắc bén hơn pháp bảo tầm thường mà trên móc câu còn có kịch độc, là kịch độc mà ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng khó có thể chống cự được!

Ngay sau đó các tu sĩ Nguyên Anh cùng ba con cự thú ác chiến, ba con ác thú tuy rằng khổng lồ nhưng thân hình lại cực kỳ linh hoạt hơn so với vừa rồi gấp mấy lần. Cái sừng kia của nó không hề phóng thích Diệt Linh Huyết Độc như mọi người nghĩ, trái lại nó chỉ dùng để quét ngang trái phải như một kiện binh khí có tẩm độc.

Nhưng năng lực này không chỉ có vậy, không biết là do nguyên do gì lúc các tu sĩ Nguyên Anh vây công chúng nó, có một con dùng bốn chân đạp đất, bỗng dưng bay lên!

Hành động này thực sự dọa mọi người sợ đến nhảy dựng.

Mọi người đều biết, Mãng Thú trên bình nguyên không thể bay lên bầu trời, đối phó với các tu sĩ có thể bay trên không trung để trốn chạy, bọn nó cũng chỉ có thể dùng sừng bắn ra huyết độc để công kích.

Mà nay khi ngũ giác Mãng Thú hợp thể, không chỉ lực lượng tăng lên nhiều như vậy, mà còn có thể bài trừ được gông cùm xiềng xích vốn có, bay lên bầu trời—chuyện này đúng là làm người ta cảm thấy vô cùng kinh dị!

Lại nói đến ba con ác thú kia sau khi bay lên trời, cơ hồ là cưỡi mây đạp gió, linh động tự nhiên, sát nhập thẳng vào đám Nguyên Anh. Chỉ thừa cơ hội trong chớp mắt này, bỗng nhiên giết được hai Nguyên Anh!

Sau đó các Nguyên Anh lập tức phản ứng lại được, chưa từng để bọn nó tiếp tục thực hiện được trò vừa nãy.

Mắt thấy ác thú hung mãnh như thế, Hiên Trạch cùng Hiên Lễ dưới sự yểm hộ của hai Nguyên Anh nhanh chóng lui về sau, không tham gia vào trong chiến cuộc nữa. Hai người bọn họ tất nhiên trong lòng tự mình hiểu lấy nên mới tránh lui như thế. Nhưng Hiên Viên trái lại còn đón khó mà lên, cùng các Nguyên Anh đồng loạt chiến đấu với ác thú.

Tuy nói đây cũng là do Hiên Viên có lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng đủ thấy được sự xốc vác và dũng mãnh của hắn!

Quả nhiên các tu sĩ Nguyên Anh cùng Hiên Viên đều đã có phòng bị, khi lại cùng hung thú ác chiến cũng không còn giống như vừa nãy, bị đánh lén mà tổn thất nhân thủ. Càng bởi vì trong lòng cảnh giác, cũng sẽ không lại làm mấy con thú hợp thể dễ dàng đắc thủ nữa.

Cho nên trận đối chiến này đánh đến trời đất tối tăm, hai bên đều có bản lĩnh riêng, đánh đến kinh tâm động phách, khiến cho hậu nhân nhìn thấy, đều không khỏi tâm thần kích động!

Từ Tử Thanh thấy Hiên Viên uy phong như vậy, tuy cách có hơi xa nhưng cũng rất chấn động, y lập tức nhìn về phía Vân Liệt.

Quả nhiên Vân Liệt tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong đôi mắt lại hiện ra lãnh quang, một đạo Kiếm Ý ẩn chứa trong đó như là bị khí phách này kích động, xao động không thôi như muốn thoát thân mà ra!

Từ Tử Thanh thở dài, cũng không dò hỏi cái gì.

Ở trong lòng y, cho dù Hiên Viên có lợi hại thế nào cũng không bằng sư huynh tiềm lực thâm hậu. Nếu như chân chính so đấu sinh tử, y tin sư huynh mới chính là người còn sống sót!  ( thông cảm cho em nó, thằng bé là fan não tàn của anh Liệt đó giờ =)))))

Cuộc chiến giữa sân vẫn kịch liệt vô cùng nhưng không biết mấy con ác thú kia tính giở âm mưu gì, dùng một con cố gắng kiềm chế các lão tổ, hai con còn lại thì lại va chạm vào nhau, lại lần nữa hợp thành một thể!

Con Mãng Thú được hợp thể này càng thêm to lớn, thân hình như một tòa núi cao.

Con quái thú rống lên một tiếng thật dài, vô số Mãng Thú đều sôi nổi ứng thanh, khí thế trong lúc nhất thời thật kinh thiên động địa.

Mà trong lúc tiếng gào rống này vang lên, vô số quân hồn trên đỉnh đầu các binh sĩ tu đạo thế nhưng đều có chút tán loạn như là bị người khác cướp đoạt, bên này giảm thì bên kia tăng, dần dần có chút suy bại.

Rất nhanh, khí thế nhân tộc giảm, khí thế Mãng Thú tăng.

Con quái thú kia cực kỳ lợi hại, sau khi hai con ác thú hợp nhất, uy lực cũng không phải chồng lên hai hai mà là tăng trưởng gấp mấy chục lần. Chỉ vô tình phát ra khí thế, ngẩng đầu gầm rú, đã khiến các tu sĩ Nguyên Anh bị chấn đến mức sôi nổi lui về phía sau, thậm chí có rất nhiều người bị nội thương, miệng phun ra máu.

Hiển nhiên nếu như không chạy thoát khỏi, con quái thú này tất nhiên sẽ giết sạch toàn bộ bọn họ.

Phàm là người tu hành đến cảnh giới Nguyên Anh, có ai mà không phải trải qua ngàn khó vạn khổ, vượt qua bao gian truân hiểm trở? Tất nhiên chẳng ai ngu mà bỏ mạng tại đây, vừa thấy mình không địch lại liền mau chóng rời đi thật nhanh.

Mắt thấy ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng không thể địch nổi, sĩ khí của các binh sĩ nhân tộc giảm mạnh, người chết trong miệng Mãng Thú cũng càng nhiều thêm, nơi nơi đều là tiếng nhai nát thi thể. Cảnh tượng thê thảm như vậy không khác gì mười tám tầng địa ngục, máu me đến cực điểm.

Ngay sau đó, từ trong thành bỗng vụt ra một thân ảnh.

Người nọ hét to một tiếng, tiếng quát hệt như sấm mùa xuân: “ Súc sinh, ngươi dám!”

Lập tức có một đạo kim quang phóng ra, hóa thành một dải kim hà, chỉ trong chớp mắt đã vụt đến bên người con quái thú kia!

Từ Tử Thanh sửng sốt: “ Người này là ai?”

Kiếm Ý trong mắt Vân Liệt càng lập lòe hơn: “ Là Trấn Quốc tướng quân.”

Từ Tử Thanh kinh hãi: “ Tu sĩ Hóa Thần!”

Quả nhiên người này vừa ra, liền giống như một viên sao băng bay thật nhanh đến phương xa.

Chỉ trong một khắc người nọ đã tuổi tới hiện trường, khí thế mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Thiên Lý Kính cũng không thể thừa nhận. Trong khoảnh khắc vừa soi đến, nó bỗng “ bang” một tiếng, nổ nát bấy!

Đây là tu sĩ Hóa Thần, là cường giả tuyệt thế!

Cho dù đã từng gặp qua tu sĩ kỳ Đại Thừa, nhưng trận tranh đấu giữa các nàng đã bị che chắn kín mít, căn bản không cách nào quan sát được. Nếu không, một khi bị lan trúng thì chỉ có kết cục thi cốt vô tồn.

Mà hiện giờ, vị tu sĩ Hóa Thần này ở biên cảnh thấm nhuần đã lâu, một thân chiến lực vượt xa người cùng cấp, vốn chỉ một lòng tu luyện trong phủ tướng quân. Hiện giờ tình trạng đã đến nông nỗi này, nên vừa rồi vị này mới mạnh mẽ can thiệp vào trận chiến!

Chỉ là đáng tiếc, Thiên Lý Kính đã bị tổn hại, không thể thấy được trận đối chiến giữa Trấn Quốc tướng quân cùng quái thú.

Không lâu sau, ba vị hoàng tử vốn đang tham chiến cùng các Nguyên Anh lão tổ cũng đã trở về. Hiên Viên hành xử khác người, phía sau hắn chỉ có ba bốn người, đều theo hắn đồng loạt rời đi. Phía sau Hiên Lễ có rất nhiều người, lúc này cũng không nói với ai lời nào, xoay người liền đi. Chỉ có Hiên Trạch phất vạt áo, cho dù sắc mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn dùng tư thái thong dong đi về phía mọi người.

Kết cục của chuyện này tất nhiên lấy việc Trấn Quốc tướng quân tru sát con quái thú hợp thể kia để chấm dứt, mà sau khi trải qua nhiều đợt điều tra, trong quân mới biết được vì sao đợt thú triều này lại bùng nổ trước. Đó là do đám ngũ giác Mãng Thú vừa làm ra được chiêu thần thông hợp thể này.

Số lượng Nguyên Anh lão tổ của nhân tộc vượt xa so với số lượng của ngũ giác Mãng Thú, mỗi lần thú triều tuy rất gian nan nhưng đều là nhân tộc đại thắng, Mãng Thú thì bị tiêu hao. Bởi vậy, ngay khi Mãng Thú vừa tìm được cơ hội xoay người liền quyết đoán giành ra tay trước.

Trận chiến lần này, tổn thương của hai bên vượt xa gấp mấy lần những trận trước đây. Kiểm kê tình hình sau cuộc chiến cùng với rất nhiều hậu sự sau đó nữa tất nhiên không cần đến đám người Từ Tử Thanh xem qua hay nhúng tay vào.

Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, Hiên Trạch liền phải trở về Đại Diễn. Mà Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, nếu đã đồng ý cọc giao dịch này, thì cũng thuận lý thành chương đi cùng với hắn.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.