Chương 237: Môn khách

Kiếm Hình Mộc!

Ba chữ này vừa ra, cho dù là Vân Liệt, ánh mắt cũng không khỏi hơi chớp động.

Với loại tu sĩ chỉ một lòng với kiếm đạo như hắn, tất nhiên đã từng nghe nói qua về loại kỳ mộc này. Nhưng loại kỳ mộc này chỉ tồn tại bên trong điển tịch cổ, là một truyền thuyết cực kỳ xa xăm. Trăm triệu năm qua, chưa bao giờ có người tận mắt thấy được.

Nhưng thập nhị hoàng tử Đại Diễn hoàng triều này thế mà lại dám mở miệng—cho dù hắn không hề chân chính biết được loài cây này ở nơi đâu nhưng cũng có manh mối về nó.

Từ Tử Thanh tu tập đạo liên quan đến cỏ cây nên tất nhiên cũng từng nghe nói về nó.

Loại Kiếm Hình Mộc này nghe đồn chỉ có ở nơi vô số kiếm tu lĩnh ngộ ra Kiếm Ý ngã xuống sau đại chiến, trải qua vô số năm diễn hóa, khi đại địa không thể chống đỡ những Kiếm Ý lưu lại này tàn sát bừa bãi, mới dựng dục ra một gốc kỳ mộc như vậy. Dù vậy, việc nó thật sự có bộ dáng thế nào thì đã sớm mất đi chân tướng.

Nhưng không thể nghi ngờ, kiếm tu nếu có thể tận mắt được nhìn thấy loại kỳ mộc chỉ có trong truyền thuyết này, đều sẽ đạt được chỗ tốt không gì sánh được!

Nếu thật sự có thể tìm được Kiếm Hình Mộc, chẳng những Vân Liệt có thể thu hoạch được lợi mà ngay cả Từ Tử Tử vốn đang tu tập < Vạn Mộc Chủng Tâm Đại Pháp> cũng không thể không động tâm với nó.

Sau khi trải qua trận chiến với Mãng Thú, Từ Tử Thanh lại càng thêm hiểu rõ mình vẫn còn rất yếu, với tích lũy hiện giờ của y, cho dù tương lai có đạt thành tựu Kim Đan cũng không có chỗ tốt gì…Cho nên, vì không để bị sư huynh bỏ lại quá xa, y cần thiết phải thu thập thật nhiều Tùy Mộc, thậm chí là Thứ Mộc mới được.

Công pháp trong tay y nắm giữ, chú định chỉ khi y có thể cất chứa được càng nhiều cỏ cây, mới có thể càng làm gia tăng thêm lực lượng cho bản thân! Y dùng máu thịt cùng chân nguyên của mình để nuôi nấng vạn mộc, mà vạn mộc thì sẽ bảo hộ y, cung cấp cho mộc khí của y càng thêm tinh thuần!

Chỉ vừa nghe đã rất động tâm, Từ Tử Thanh định thần lại, đáp: “ Tất nhiên đã từng nghe qua, ý của tiền bối là?”

Hiên Trạch ha ha cười: “ Nói vậy hai vị cũng biết, muốn ở trong bí tàng có được chỗ tốt lớn hơn nữa, trong tay tất nhiên phải có một tấm bản đồ, không khéo là trong tay của ta vừa lúc có một tấm bản đồ.” Hắn thoáng dừng một chút để sư huynh đệ hai người tiêu hóa tin tức này rồi mới nói tiếp, “ Mà tấm bản đồ trong tay ta vừa khéo ghi lại việc có liên quan đến Kiếm Hình Mộc.”

Vẻ mặt của Từ Tử Thanh cực kỳ kinh ngạc: “ Tiền bối là nói bí tàng có Kiếm Hình Mộc, mà bản đồ của tiền bối sẽ cho chúng ta biết nơi có Kiếm Hình Mộc sao?”

Thần sắc của Hiên Trạch rất tự đắc: “ Đúng là như thế.”

Từ Tử Thanh thầm nghĩ, lúc này chỉ mới mấy ngày, y thế mà đã biết được tung tích nơi hai tấm bản đồ rơi xuống, đã vậy còn nắm giữ được một tấm. nhìn sơ qua vận khí của mình thực sự rất không tệ, mà hiện giờ nếu như có thể tạm thời cùng Hiên Trạch hợp tác, lại càng thêm nắm chắc.

Nhưng mà việc này dù sao cũng có liên quan mật thiết đến kiếm đạo của sư huynh, cụ thể như thế nào, còn cần sư huynh tới làm quyết định.

Y nghĩ vậy, liền nhìn về phía Vân Liệt.

Vân Liệt truyền âm với y: “ Nghe hắn nói rõ.”

Đây là có ý nguyện hợp tác.

Từ Tử Thanh trong lòng khẽ động, nói với Hiên Trạch: “ Tiền bối nếu có gì sai phái, không ngại nói rõ.”

Hiên Trạch biết được chuyện đến hiện giờ đã thành công một nửa, cũng có chút vui mừng liền nói tiếp: “ Ngày bí tàng Thiên Lan xuất thế chính là 5 năm sau. Ta cố ý mời hai vị đến vương phủ ta ở tạm, thẳng đến khi bí tàng xuất hiện rồi cùng đi trước, từ giữa vớt chỗ tốt. Nhưng cũng xin hai vị yên tâm, ta tất nhiên cũng có vật mình muốn, nếu không cũng sẽ không phí sức lớn như vậy.”

Người này thân là hoàng tử, có mấy chục huynh đệ cùng hắn tranh đoạt địa vị, tất nhiên là người tâm tư kín đáo, không mang tai mang tiếng. Hắn biết hai người này trong lòng còn mang nghi ngờ nên cũng không kiêng kỵ mà nói rõ với bọn họ, để tranh thủ được tín nhiệm của hai người.

Hắn biết rõ nếu lúc này mà còn che che đậy đậy, sẽ làm người cảm thấy hắn không có thành ý, quay đầu bỏ đi.

Từ Tử Thanh không cáo già xảo quyệt như hắn nhưng lại có trực giác tốt, nghe hắn nói như vậy liền tin ba phần. Nhưng nên hỏi y vẫn phải hỏi cho rõ ràng: “ Vậy vật tiền bối muốn là…”

Hiên Trạch thản nhiên nói: “ Là một loại kỳ dược Hoạt Tử Nhân Nhục Bạch Cốt, trong hoàng thất ta có cất chứa bí lục thượng cổ đề cập đến vật này có tỷ lệ lớn sẽ sinh trưởng ở nơi đoạn tuyệt sinh cơ. Nơi có Kiếm Hình Mộc đúng là nơi như thế, kiếm chủ là sát phạt, ‘Sát’ cùng ‘Tử’ tương hợp, nên cũng có bảy phần khả năng.”

Từ Tử Thanh như suy tư gì, này thì khó trách.

Nếu như có được kỳ dược như thế, có thể nói là nhiều thêm một cái mạng. Tu sĩ nào trong thiên hạ mà không muốn? Y sẽ không ngây thơ cho rằng cái gọi là “ Hoạt Tử Nhân Nhục Bạch Cốt” chỉ có thể làm chi gãy mọc lại linh tinh. Chắc là nếu có thể dùng vật ấy, ngay cả cảnh giới cũng sẽ không bị rơi xuống, nên mới khiến hoàng tử đế quốc đã gặp qua vô số kỳ trân dị bảo cũng phải động dung.

Sau đó Hiên Trạch đưa mắt ra hiệu, Hề Lẫm ngồi bên kia liền tiếp chuyện: “ Vương gia thu ta làm môn khách cũng bởi vì ta lĩnh ngộ Kiếm Ý đệ tam cảnh, hoặc là có thể hữu dụng trong chuyến đi lần này. Nhưng ta kỹ không người, Vân đạo hữu nếu chịu đi cùng, tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ lớn hơn không ít.” Hắn nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, “ Dù sao còn có một cái Vạn Kiếm Tiên Tông, kiếm tu nhiều như mây, người lĩnh ngộ Kiếm Ý cũng không phải số ít. Chuyến này bọn họ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua Kiếm Hình Mộc. Nhưng cho dù có là Vạn Kiếm Tiên Tông, có thể đạt tới Kiếm Ý đệ tứ cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.”

Thử nghĩ mà xem, chỗ gian nan hiểm trở bên trong bí tàng tất nhiên rất nhiều, cho dù có các loại kỳ vật, nhưng cũng đâu phải dễ có được như vậy? Đại thế giới Khuynh Vẫn này chúng sinh mênh mông, ai ai cũng muốn dấn thân vào trong bí tàng này, khiến cho nguy hiểm bên trong lại gia tăng thêm rất nhiều lần.

Mà mỗi lần gặp được bảo vật gì tốt, luôn sẽ dấy lên cuộc tranh đoạt giữa mọi người. Vạn Kiếm Tiên Tông nếu như có được chỗ tốt từ Kiếm Hình Mộc, chẳng lẽ còn có thể bỏ qua kỳ dược kia được sao? Trong thiên hạ chẳng ai lại ghét bỏ chỗ tốt quá nhiều cả!

Kiếm tu trong thiên hạ, tư chất loại ưu hơn phân nửa đều đầu nhập vào thánh môn kiếm đạo, cũng chính là Vạn Kiếm Tiên Tông. Tông môn còn lại, có thể bồi dưỡng ra được mấy thiên tài kiếm đạo? Càng đừng nói là phải lĩnh ngộ ra Kiếm Ý.

Hiên Trạch cũng phí rất nhiều tâm lực, mới có được một người trung thành như Hề Lẫm. Nhưng Kiếm Ý của Hề Lẫm chỉ là đệ tam cảnh, cũng chỉ làm hắn không đến mức quá vô vọng thôi. Hiện giờ thế nhưng có thể gặp được kiếm tu Vân Liệt cực kỳ có tiềm lực trên Thiên Long Bảng, mà Vân Liệt này lại là Kiếm Ý đệ tứ cảnh!

Bởi vậy mới khiến hắn nhiệt tình mượn sức như vậy!

Đến lúc này, Từ Tử Thanh mới hoàn toàn hiểu được vì sao một vị hoàng tử lại đối đãi khách khí với hai người bọn họ như vậy.

Y cẩn thận cân nhắc vài lần, vẫn chưa nhìn ra có chỗ nào không ổn, hơn nữa hai người bọn họ cũng là đệ tử thân truyền của một tiên tông nhị phẩm, thân phận của sư huynh lại càng không hề tầm thường. Đều là tu sĩ nhân tộc, nói vậy Hiên Trạch có lẽ cũng sẽ không làm ra việc tá ma giết lừa gì gì đó.

Đương nhiên, phòng bị cũng là chuyện tất yếu phải làm…

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, truyền âm ý nghĩ của mình.

Vân Liệt hơi gật đầu, bàn tay chợt động, liền xuất hiện một tờ phù đưa tin.

Hắn ở ngay trước mặt Hiên Trạch truyền âm vào. Chỉ nói là mấy năm này, đáp ứng lời mời của thập nhị hoàng tử Hiên Trạch của Đại Diễn đế quốc ở lại Tây vực làm khách. Việc còn lại thì vẫn chưa nói tỉ mỉ.

Hiên Trạch thấy thế không những không ngăn cản, trên mặt còn lộ ra ý cười. Việc này lại khiến người yên tâm thêm một phần.

Theo sau, phù đưa tin phá không bay ra, Từ Tử Thanh mới thay mặt sư huynh đồng ý việc này: “ Nếu vương gia đã nhiệt tình như vậy, vãn bối cùng sư huynh sẽ vui vẻ hồi đáp.”

Hiên Trạch tươi cười càng tươi, nói: “ Đợi chuyện ở đây xong rồi, tiểu vương liền quét chiếu đón chào.”

Cứ thế hai bên cùng có lợi, giai đại vui mừng.

Sau khi xác định quan hệ hợp tác, Hiên Trạch lại cùng hai người Từ Tử Thanh trò chuyện, trong giọng nói cũng càng thêm thân cận hai phần.

Một lát sau, Hiên Trạch lại gọi tì nữ đưa hai người đến phòng cho khách đã dàn xếp, chậm rãi chờ chiến sự ở bình nguyên kết thúc.

Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tất nhiên là khách nghe theo chủ, nhanh chóng liền rời đi.

Đợi khi thân ảnh của hai người bọn họ biến mất, một vị công tử văn nhã liền mở miệng hỏi: “ Vương gia, thật sự không thu nạp hai người này sao?”

Ý cười bên môi Hiên Trạch vẫn bất biến: “ Trước cứ làm tốt quan hệ đã, hết thảy đợi sau chuyện bí tàng rồi mới tính toán tiếp.”

Đám thuộc hạ còn lại nghe được, tức khắc liền bừng tỉnh.

Cũng đúng, trong mấy năm này cứ chiêu đãi thật tốt. Nếu như có bản lĩnh thật, tất nhiên cũng sẽ có vài phần tình nghĩa, lại mượn sức thì mới dễ dàng. Nhưng nếu không có bản lĩnh gì lớn, mất đi cũng không đáng tiếc, cứ xem như mượn cơ hội này móc nối quan hệ cùng Ngũ Lăng Tiên Môn.

Hơn nữa…đâu ai nói đệ tử đại tông môn thì không thể làm môn khách cho người khác? Lại đâu phải muốn người kia phản bội tông môn, mà môn khách từ trước đến nay rất là tự do, giữa hai bên vốn cũng không xung đột gì.

Mấy ngày sau, sư huynh đệ hai người đều ở trong phòng đả tọa điều tức, chưa từng đi ra ngoài giết Mãng Thú, cũng là để làm Hiên Trạch càng thêm yên tâm. Quả nhiên việc này dẫn tới đám người Hiên Trạch càng thêm có hảo cảm với hai người họ, Hề Lẫm cũng thường xuyên tới cùng Vân Liệt luyện kiếm. Trong lúc nhất thời, cả hai bên đều rất là thoải mái.

Nhưng mà ở ngoại giới, chiến sự lại không dễ dàng dừng lại.

Đại chiến giữa Mãng Thú cùng trấn biên thành ước chừng tiến hành gần 10 ngày 10 đêm.

Vào ngày thứ bảy, vô biên vô hạn Mãng Thú một sừng, hai sừng, ba sừng mãnh liệt ập đến, cùng các võ giả và tu sĩ chiến đến trời đất tối tăm.

Các loại trận pháp, pháp bảo, rất nhiều thần thông, bản lĩnh đều được sử dụng. Mà nhóm Mãng Thú lại càng thêm dũng mãnh không sợ chết, nhanh nhẹn dũng mãnh khiến người nhìn thôi đã thấy sợ!

Dưới sự đối chiến kịch liệt đó, Mãng Thú cùng nhân tộc đều có vô số người chết. Trong đó số lượng Mãng Thú bỏ mạng càng nhiều, thi thể chồng chất lợi hại, thậm chí hình thành nên một bức tường cao, cản trở bước chân đi tới của Mãng Thú.

Sau đó, sự tình đáng sợ đã xảy ra.

Vô số Mãng Thú sau đó liền cắn nuốt thi thể của đám Mãng Thú để dọn sạch con đường, mà phàm là những con sau khi ăn thịt đồng bạn, màu sắc của sừng trên đỉnh đầu chúng nó lại càng đậm, hoặc là độc tính của Diệt Linh Huyết Độc lại càng mạnh, mang đến cho nhân tộc áp lực cùng uy hiếp lớn hơn nữa.

Thế cho nên chiến sự càng thêm thảm thiết, sau này lại có rất nhiều thi thể của quân sĩ nhân tộc cũng không cách nào giữ lại được, chỉ có thể rơi vào trong miệng của Mãng Thú. Thậm chí bởi vì tình hình chiến đấu nguy cấp, kể cả muốn hủy diệt cũng không kịp!

Ngày thứ tám, tứ giác Mãng Thú đã bắt đầu kéo đàn mà đến, linh trí của chúng nó so với ba loại Mãng Thú trước đó càng mạnh hơn, dùng chiến thuật ở khắp các nơi, đều linh hoạt hung ác hơn không ít.

Bên phía tu sĩ nhân tộc có cường giả cấp chỉ huy sứ, đô thống trở lên ra tay giết được không ít chúng nó.

Sau đó đến ngày thứ chín, thứ mười, liền thành ngày đại hỗn chiến. Ngũ giác Mãng Thú cũng bày ra mũi nhọn của mình, chúng nó phóng thích huyết độc, cho dù chỉ là khí vị cũng có thể làm vô số võ giả cùng tu sĩ tu vi thấp phải bỏ mạng.

Cuối cùng, đại đô thống cấp bậc Nguyên Anh lão quái cũng ra tay!

Trận đối chiến giữa Nguyên Anh lão quái cùng ngũ giác Mãng Thú có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng đại đô thống tổng cộng chỉ có năm người, mà ngũ giác Mãng Thú thì lại tới mười mấy con.

Trừ mấy vị đại đô thống này ra, ba vị hoàng tử được cử đến đốc chiến cũng lên sân khấu.

Trừ bỏ Thiên Thành Vương Hiên Trạch mà Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đã gặp qua, còn có Thiên Cẩn Vương Hiên Lễ, cùng với….Thiên Phụng Vương Hiên Viên.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.